Định
mượn điện thoại nàng để tìm điện thoại mình, vô tình anh đọc được một đoạn hội
thoại giữa vợ mình và một người bạn nam nào đó. Hai bên nhớ nhau, nhớ nhiều
nhau, muốn hôn nhau, hôn nhiều lần nhau. Những câu trả lời của nàng làm anh
nóng mặt. Chắc họ đùa. ừ, họ đùa. Nhưng anh không thích kiểu đùa ấy. Chắc họ cảm
thấy vui khi đùa như vậy. Ừ, họ đùa thôi. Vui mà! Tò mò, lục tiếp, anh thấy họ
chat video đều mỗi cuối tuần, trưa có, khuya trước giờ ngủ có. Anh giật mình.
Cuối tuần là lúc anh bận, không ngủ nhà, nàng chỉ có một mình. Hai ngày mỗi tuần,
không có anh , và nàng có niềm vui riêng. Anh khờ khạo nhận ra năm ngày mỗi tuần
hạnh phúc bên vợ vừa qua của mình. Anh có nên nói chuyện với nàng? Anh không
quan tâm thằng ất ơ đó, chưa đến lúc. Anh quan tâm đến nàng, đến cuộc gọi video
đêm khuya không chồng ở cạnh, đến câu trả lời nàng muốn hôn người không phải
anh nhiều lần, nhiệt tình (hôn hai bên luôn! – nguyên văn của nàng). Nói? Không
nói? Bình tĩnh! Anh quyết định hỏi. Họ đùa thôi mà! Họ đùa mỗi cuối tuần không
anh! Quyết định chớp nhoáng, anh hỏi thẳng nàng về tin nhắn anh mới đọc được.
Nàng bảo không có. Không có tin nhắn nào hết. Nàng đưa điện thoại cho anh kiểm
tra. Không có cuộc hội thoại nào. – Em mới xóa à? –Không! –Em nói thật đi, em
có xóa? Không xóa, cũng không có tin nhắn nào hết! – Anh mới đọc thấy, anh muốn
em xác nhận. – Không, không có tin nhắn nào hết, không có xóa gì luôn. Nhìn mặt
anh và nói, em xác nhận lần nữa, có hay không? – Không.
Anh
không đủ ngôn từ để diễn tả cảm giác mình lúc đó. VỢ anh đó. MẸ của con anh đó.
Người mà mấy chục năm nay anh gửi trọn lòng tin. Người mà số phận có khi lại xếp
cho anh đi cùng vài chục năm nữa. Anh đóng vai cừu non này bao nhiêu lần rồi.
Nàng nói dối anh không ngượng bao nhiêu lần rồi? Anh là gì của nàng? Bạn đời? Bạn
cùng nhà? Bạn cùng giường? Hay chỉ là …. ? Anh không muốn nghĩ tiếp. Không nghĩ
cũng không được. Anh nghĩ nhiều. Nhiều, nhiều lắm …… Anh cảm nhận sâu sắc, tuy
một mà hai… Anh chua chát cho mình, anh đã từng tin tuyệt đối. Chắc cũng nhiều
lần nàng nói dối ngọt ngào không ngượng như thế này rồi, tại anh ngây thơ, tại
anh cả tin thôi... Để giờ thất vọng. Giờ
nội dung tin nhắn đã đọc,với anh không còn quan trọng nữa. chỉ thấy rằng anh từng
nghĩ cả thể xác này, cả cuộc đời này, anh sẽ gắn bó với nàng, người đang lừa dối
anh không ngại miệng. Anh nghĩ về những ngày qua, anh nghĩ về những ngày tới. Đời
anh, do anh quyết định. Con anh không tự chọn cha, nó cũng không thể tự chọn mẹ.
Liệu quyết định của anh có thể ảnh hưởng gì đến cuộc đời của con anh? Không gì
khổ sở bằng mất lòng tin. Anh nhìn nàng. Và anh còn sẽ nhìn nàng chắc không ít
lần nữa. . VỢ anh đó. MẸ của con anh đó. Anh rùng mình. Anh nghe tim mình thắt
lại..
Lòng tin tựa mẩu giấy màu,
Lỡ vo, lại mở, có nhàu, có nhăn?
Buồn ơi như một tảng băng,
Phần trên người thấy, ta mang phần chìm
P/S: Đoạn
cuối câu chuyện, mời độc giả viết tiếp. Ai thấy mình trong đó? Bạn có lỡ khi
nào đóng phải một vai trong câu chuyện giống như thế này? Vai nào? Anh? Nàng? Thằng
bạn ất ơ của nhân vật nàng?
Một
phiên bản khác
Ta đổi
tuyến nhân vật, Hãy đổi ANH là TÔI, và NÀNG là CHÀNG. Tôi trong vai người vợ,
phát hiện chuyện không muốn thấy trong điện thoại của chồng. Câu chuyện giống
như trên. Hai vợ chồng đã nói chuyện, dù rất khó khăn,để giải tỏa, với mong muốn
hàn gắn. Cả hai cùng cố quên câu chuyện
không hay đó, hướng về tương lai. Tôi hy vọng thành ý của chàng. Một hôm, sau
đó chưa đầy ba tháng, chàng có gặp lại “cô nàng ất ơ” đó, đi ăn trưa cùng. Về
nhà, vợ hỏi ăn trưa với ai vậy anh, chàng trả lời tiếp khách, đoàn công tác gì
gì đó...
Tôi muốn
mình VÔ TRI, VÔ GIÁC, VÔ CẢM.
Hết dị
bản 1.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét